Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời...

CHIA KIẾN THỨC - SẺ NIỀM VUI

Dành Cho Quảng Cáo

Responsive Ads Here

Monday, 26 August 2019

Không nên quá phụ thuộc vào ai, kể cả Bố Mẹ


Nhân chuyện sáng nay ngủ muộn ( lý do vợ hay tin tưởng vào chồng thường hay dậy sớm, nhưng đêm qua không ngủ được, nằm trằn trọc tới sáng mới ngủ được nên dậy trễ giờ, do không đặt báo thức nữa ) mới nhận ra  rằng không nên quá phụ thuộc vào ai, nếu họ không thực hiện được như vậy thì mình sẽ rất bị động, và có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc. Vì vậy cần phải Rèn Luyện Ý Thức Tự Thân, Tự Giác Chịu Trách Nhiệm Chính trong những việc liên quan tới mình.
Có lẽ các bạn cũng hay gặp :
Hồi nhỏ, trẻ dễ bị ngủ muộn, lười dậy nếu không có ai gọi do thói quen phải có người đánh thức.
Lớn hơn chút, bậc học phổ thông, nếu không rèn được tính tự giác thì phải có người thân nhắc nhở mới chịu học bài, hoặc học hành cho có vì có phụ huynh lo rồi, kiểu gì chả lên lớp với thành tích khá, giỏi ( học sinh xếp hạng trung bình giờ ít lắm )
Vô đại học, cao đẳng dễ lười học, lười suy nghĩ, làm việc nhóm hay bài tập chung thì toàn dành cho bạn trưởng nhóm làm rồi nhận điểm chung, điểm tốt thì mừng lắm, mà điểm trung bình thì buồn đấy; sát tới kỳ thi mới vắt chân lên học cho cố qua ( không được thì nhờ thầy lo giùm )
Xa hơn nữa, nếu ra nước ngoài sống hay du học có khi còn mơ mộng với tư tưởng “sang đó kiểu gì chả giỏi, tiếp xúc với người nước ngoài thì kiểu gì chả thấm ít nhiều”; nhiều khi những thứ tiếp xúc trong cuộc sống cả ngàn lần mà cũng không để ý, không biết nó là cái gì vì chẳng chịu tra cứu hoặc hỏi ai đó ( smartphone giờ tra cứu bằng chụp hình đơn giản lắm, mà chỉ để online thui ). Như vậy cái tư tưởng ỷ lại, phụ thuộc nó đã vô tình làm hại ta, ít khi chịu động não, tìm tòi, hỏi han. Vậy thì việc hòa nhập khó khăn, cuộc sống vất vả là do ai? Do điều kiện khách quan hay chủ quan ? Do TA chứ ai, có lẽ do quá phụ thuộc vào sự nâng niu, che chở của cha mẹ, người thân.
Vì vậy chúng ta nên tự rèn cho mình tính Kỷ Luật với Bản Thân, Chủ Động Trong Mọi Việc để khỏi bị động.
-Cái gì liên quan đến thời gian thì phải chủ động tính toán, cần thì phải bật đồng hồ báo thức ( đi khi nào, nếu tắc đường thì ra sao, có bị trễ không...) tránh để người khác phải chờ đợi.
-Trong học tập hay công việc, trong khả năng có thể, chủ động, xông xáo làm việc, không nên quá toan tính ( ai làm ít ai làm nhiều, lợi ích thế nào, không ai kiểm tra thì làm qua loa...); nên tìm hiểu trước, không hiểu thì hỏi hay tra google, chủ động nữa thì mua sách về đọc thêm cho mở mang đầu óc, bổ não ( bộ não có khả năng rất phi thường nhưng ít hoặc không sử dụng thì nó sẽ bị teo và dần dần vô dụng, lười nhác), đầu tư cho tri thức không bao giờ là lỗ; đừng thụ động, chỉ đâu đánh đó; nếu có bị đuổi việc thì cũng còn có vốn kiến thức dắt lưng và đi tìm minh chủ.
-Về sức khỏe, nên chủ động rèn luyện, ít hay nhiều cũng nên tìm cách vận động ( có thể tìm việc liên quan nhiều đến chân tay mà làm J ); tìm hiểu thêm về các loại thuốc liên quan đến sức khỏe ( ví dụ như GlucosamineSụn Vi Cá Mập Squalene...), bổ sung cho cơ thể để sử dụng, tránh việc cày tiền quá, lao lực rồi cũng chẳng ăn được nhiều do bệnh này bệnh kia, chỉ để dành mua quan tài đẹp, gỗ tốt, rồi một ngôi nhà nhỏ hoành tráng khi đã về thế giới bên kia.
Sức khỏe của mình thì tự mình cảm nhận, nếu thấy yếu thì nghỉ ngơi, cần hay thiếu thì phải bổ sung, không cần cũng phải bổ sung, tránh sau này bị bệnh không bù được. Tiền cũng quan trọng nhưng Sức khỏe vẫn là number one.
-Với trẻ em : Nên rèn luyện cho trẻ tính tự giác từ nhỏ, chủ động ngủ sớm dậy sớm, hạn chế tối đa điện thoại với tivi ( toàn các chương trình xàm xàm, ca nhạc này nọ cả ngày, không phù hợp với trẻ nhỏ ), giới thiệu các kiến thức thường nhật xung quanh để trẻ tự chủ động hỏi, động não, suy nghĩ; học ở trường không nên chạy theo thành tính, trả về điểm thực để trẻ biết mạnh về lĩnh vực gì ( tính toán, thể thao, nghệ thuật...) để có hướng động viên phát triển theo năng khiếu, đam mê.
Chúng ta hãy cố gắng Chủ Động cho đời đỡ Bị Động nhé.
Không nên quá phụ thuộc vào Ai đó, thiếu họ thì đời ta Tèo à?

No comments:

Post a comment